Là tôi. Là một con ngốc. Là một đứa trẻ không thích lớn. Là một con bé chỉ thích làm con trai. Thế thôi !
......
Catching Elephant is a theme by Andy Taylor
1.
Thực sự là mình cần viết.
Ý là quá lâu rồi mình cũng k viết gì.
Quá nhiều chuyện xảy ra và mình thiếu thời gian + thiếu không gian cho riêng mình nữa.
2.
K biết nên thế nào và 1 đống thứ lên ng + 1 đống nợ nữa :((
Nợ tiền hẳn hoi ý.
ôi, tôi làm sao bây h :((
bất tài vô dụng quá T___T
3.
Mình chỉ giỏi hành hạ ng khác :((
À, cả chính mình nữa.
4.
muốn khóc.
Kiểu khóc 1 phát xong nhẹ gánh hết mọi chuyện ý.
Cơ mà…. k đc đâu Sói ạ :(
với tình hình của mình bh h có khóc cũng chả giải quyết đc gì :-<
có khi còn thê thảm hơn .
mà có khóc nổi đéo đâu :-<
5.
Mình đói quá.
Buồn ngủ nữa :(
Em mệt rồi không nói nổi lời yêu?
Cứ giấu mãi điều gì sau mắt thẳm
Mặc cho tôi với cuộc tình mê đắm
Thề non cao rồi lại đến sông dài
Em mệt rồi không nói nổi lời yêu
Những chuyện cũ cũng không còn muốn nhắc
Quá khứ em là những chiều yên lặng
Tôi ngồi nghe tiếng rạn tim mình
Em mệt rồi không nói nổi lời yêu
Sợ hứa điều gì rồi sau này quên mất?
Sợ không thành, rồi lòng em dằn vặt
Sợ hẹn thề như sóng sợ xa khơi?
Nên tôi ngồi đong đếm lại tôi
Liệu có phải mình đầu môi chót lưỡi?
Rồi có thể ngày mai mùa thay màu nắng mới
Tôi nói gì với tình cũ trùng khơi?
Đời sẽ nhìn tôi như một tên phản phúc
Không biết yêu thương những thứ đã nuôi mình
(Tình yêu ấy đã gọi tôi thức dậy
Bay lên trời cùng với niềm tin)
Tôi sẽ phải đi lang thang cuối đất cùng trời
Như gã Do Thái bị chúa Trời xử phạt
Và kí ức sẽ chém tôi nhiều nhát
Những lời yêu sẽ đóng băng trên môi
.
Những viễn cảnh kinh hoàng nào có thể cản ngăn tôi
Nói lời yêu em
Như mãi là đầu-tiên-và-duy-nhất?
Em mệt rồi, thôi để mình tôi
Tôi sẽ yêu em gấp đôi, ba hay bốn lần đáng-ra-tôi-phải
Quá khứ nào cũng thành chuyện thiêng liêng
Em cứ giữ những điều em cần lại…- Em mệt rồi không nói nổi lời yêu | Nguyễn Thiên Ngân.
Jenifer Garner.
Trẻ con rồi cũng lớn lên
Đứa nào đứa nấy chênh vênh những buồn…
Mỗi cuộc tình đi qua, chúng ta mỗi người mất đi trong mình một chút. Anh mất đi một chút niềm tin. Em mất đi một chút hồn nhiên.
.
Rồi những cuộc tình đi qua… Em lại mất thêm nữa một chút an yên. Anh mất đi đôi phần ảo vọng.
.
Chẳng ai vẹn tròn sau mỗi lần nát vụn tim yêu…
.
Một lần khẽ nắm hờ bàn tay là vụt bay tất cả. Có những thứ ngỡ đơn giản, nhưng kiếm tìm được nó, giữ gìn được nó, lại là cả một chặng đường lắm khúc quanh co.
.
Em được gì sau mỗi cuộc chia ly? Anh được gì sau một câu tạm biệt?
.
Em bớt hồn nhiên. Còn Anh mỏi mệt. Nước mắt chảy tràn trong những giấc mơ sang…
.
Rồi một ngày mình sẽ lại yêu. Không yêu nhau, nhưng sẽ yêu người khác. Và trái tim đã loạn đi vì cuộc tình trước. Sẽ đập, nhưng chẳng còn vì nhau…
.
Ngày xưa cũ ùa về như một bản đàn úa tàn những rêu phong. Em đếm những tình yêu, những nhớ thương gần như hơi thở.
.
Có những cuộc tình em ngỡ thuộc về em.
.
Có những người tình em ngỡ là của em…
.
Nhưng rồi, vẫn chẳng trọn yêu thương nào có được…
.
Những giọt nước mắt đêm đến bao giờ mới chịu ngủ ngoan trong kí ức ngày xưa?
.
Thân thuộc như tình yêu, xa xôi như tình yêu.
.
Ngọt ngào như tình yêu. Đắng đót, cũng như tình yêu.
.
“Có một ngày đường phố chỉ một chiều
Em không phải ngược đường để yêu anh như thuở trước
Gió sẽ không quất vào mặt người những lằn roi đau buốt
Mà khe khẽ thì thầm những bản tình ca!
.
Có một ngày
Ngày ấy sẽ không xa
Em không ngược phố giờ tan tầm
Che mình râm bóng nắng
Không ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Kể cho anh nghe điều thì thầm những ước mơ xanh!
.
Em sẽ không như cô bé năm nào đã ngược nắng yêu anh
Mà sẽ nói cùng anh rất nhiều khi phố chỉ một chiều
Mùa rụng lá…
Để rồi tựa vào vai anh yên ả
Đêm sẽ không buồn
Nghe em kể chuyện ngày qua!
.
Có một ngày
Ngày đó sẽ không xa
Phố xá rộng thênh thang
Anh nắm chặt tay em một chiều trên phố
Nhắc lại chuyện ngày xưa, thời của người đông và bụi đỏ
Có một người nông nổi ngược thời gian!”
.
Em gói yêu thương, cất sâu vào ngăn tủ quá khứ. Gạt nước mắt, khép lại một cuộc tình. Đứng dậy, mỉm cười, rồi mọi thứ sẽ qua !
.
Sông - Nguyễn Ngọc Tư (via jin24)
Không còn chỗ nào cho riêng mình nữa rồi ….
Khói thuốc là thứ độc hại. Cả thế giới đều biết rõ điều đó. Tình yêu cũng là một thứ độc hại. Hai phần ba thế giới có đôi ba lần trong đời nghĩ đến điều đó. Nhưng thuốc lá vẫn bán chạy dù có tăng giá. Và ai ai cũng muốn được đắm đuối yêu đương.
Truyện ngắn: Cà phê với người lạ - Phan Ý Yên
Trái tim của sói - Vũ Quỳnh Hương.
Ngụy biện vớ vẩn! Đéo hiểu! Đéo tin!
Tôi đã từng yêu như thế | Phan Ý Yên. (via mocdieptu)
1.
Càng ngày mình càng chửi thề nhiều. haizz. Nhiều đến nỗi bạn nó phải phàn nàn. :-<, Nhất là CSN, nó quen mình hồi mới tập tành học hành để thi vào trg, hồi đó còn ngoan hiền chán.. Giờ thì …
Cũng buồn.
2.
Muốn xăm chữ Let it be sau cổ. Sẽ nhanh thôi.
3.
Mình thực sự sợ phải trở về căn phòng đó… đó là lý do mình đang ngồi đây ..
Về cũng chả biết làm gì …
4.
Làm việc thôi …
1.
Shit! Lại đau.
Kiểu thà chết đi có khi còn sướng hơn ấy.
2.
Tối qua, đi mua vé tàu xong, đột nhiên lên cơn đau giữa đường. Thêm cả đau răng, làm đầu cũng đau muốn vỡ ra luôn. Dừng xe nghỉ. 1 tiếng sau lại đau hơn. Gọi cho anh bao nhiêu cuộc k thèm bắt máy. Đến khi gọi lại bảo “Anh đang đi với 2 thằng bạn”. Mình lúc đó, nói k ra hơi… Mắt mờ tịt đi rồi, nh run cầm cập. Thế mà có kẻ vẫn nghĩ là mình làm trò. Lại nghĩ mình đến đó nằm vạ chắc. Điên! Giờ nghĩ lúc đó mình bảo mình sắp chết hay sao đó chắc cũng đéo thèm quan tâm :) thêm tầm 30’ nữa, mình gọi cho đứa em, nhờ mua thuốc giảm đau, cơ mà nó h đó cũng k ra đc khỏi nhà. Có kẻ còn bảo mình “Đến đc về đc. Đau thì ngồi nghỉ 1 tí rồi về”. Fuck. Tôi thế nào cũng đéo thèm quan tâm. Ít ra thì mình cũng đéo muốn bị muộn tàu. Mắt nhắm mắt mở cố chạy xe đến đoạn Minh Khai, phát hiện ra hiệu thuốc ở đó đóng cửa k biết từ bao giờ. Lết tiếp đến Nguyễn Đức Cảnh. Mà vừa đi vừa bị ngta nhìn. Kiểu đi mà mặt cứ cúi gục xuống đầu xe :|
Thuốc giảm đau. Nghỉ. nhờ gọi điện.
Tiếp nữa hã. Mình k muốn nói nữa.
mệt lắm.
Cuối cùng vẫn lên đc tàu và giờ là ở HN.
Tí đi học.
3.
HN 5h sáng. Trong lành. Nhiều gió. Mình thích.
Có điều khi quay trở lại cái phòng trọ. Mình rợn người thực sự. Cái cảm giác kiểu như vừa có ai đó theo dõi mình. và cả cái cảm giác trống rỗng khi thêm 1 lần nữa nhận ra mình chẳng còn gì. Và cả.. sợ nữa… Mình không muốn ở lại đó nữa ….
4.
Có kẻ còn bận quan tâm người khác nhiều hơn là mình :-j
5.
Nhận đc lời mời chụp kỷ yếu bên kinh doanh và công nghệ …
Có vẻ yêu cầu cao nữa …
6.
Vẫn phải cố tiếp chứ …..